Nhật Bản qua cái nhìn của người Việt Nam
Đây là mục giới thiệu bài viết về Nhật Bản của những người Việt Nam đang hay đã từng sống tại Nhật. Lần này, chúng tôi xin được giới thiệu bài viết của bạn Như Thảo, người đã đạt giải Nhất trong cuộc thi Hùng biện Tiếng Nhật lần thứ 15 tại Thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 5 năm 2009. Bạn Như Thảo sẽ cho chúng ta biết về những trải nghiệm ở Nhật Bản, khi được tham gia vào chương trình của Hiệp hội doanh nghiệp Hải ngoại Nhật Bản.
Khi học tiếng Nhật, chắc rằng ai cũng ấp ủ ước mơ được đến Nhật 1 lần. Với bản thân tôi, ước mơ đó đã trở thành sự thật. Và chuyến đi đến Nhật đó đã để lại trong tôi thật nhiều kỷ niệm tuyệt đẹp.
Tối ngày 17 tháng 10, tôi lên chiếc máy bay hướng đến sân bay Narita và trong lòng trào dâng thật nhiều suy tưởng.
Thật hồi hộp, không biết là Nhật Bản trên thực tế có giống với suy nghĩ của mình không nhỉ? Sau 6 tiếng đồng hồ, cuối cùng tôi đã đến Nhật.
Điều tôi thích đầu tiên đó chính là khí hậu.
Buổi sáng sớm se lạnh nhưng với người thích kiểu thời tiết lạnh ấy như tôi thì Nhật Bản đã được cộng thêm 1 điểm nữa.
Trên đường đến Tokyo, tôi nhìn chầm chậm hai bên đường. Có cảm giác khung cảnh yên tĩnh như ở các làng quê Việt Nam, thấy thất vọng một chút.
Thất vọng là vì Nhật Bản khác với suy nghĩ thật của tôi. Thế nhưng, khi đến Tokyo thì cảnh một thành phố hiện đại đã dần hiện ra trước mắt.
Tôi choáng ngợp trước những tòa nhà cao tầng, những khu phố nhộn nhịp. Tôi reo lên khe khẽ: “Thật đúng như mình đã nghĩ!”.
Ngày đầu tiên là thời gian tự do, nên tôi đã liên lạc với người bạn đã 8 năm không gặp.
Bạn tôi đã đến tận khách sạn dẫn tôi đến khu Ginza và giới thiệu rất nhiều món ăn ở đấy.
Ngày hôm đó tôi được bạn giới thiệu rất nhiều món ăn Nhật, và được chiêu đãi nhiều đến mức không thể ăn được nữa.
Bạn tôi còn mời cả món tráng miệng, mặc dù bụng đã no căng, nhưng vẫn muốn ănn thử nên đã cố gắng ăn thêm.
Tiền thì hơi đắt, nhưng món ăn thật là ngon. Và người bạn của tôi cũng kể cho tôi nghe 1 câu chuyện rất thú vị.
Đó là phụ nữ Nhật có một cái bao tử nữa, nên sau khi ăn xong, dù bụng có no đến mấy nhưng vẫn có thể ăn thêm món tráng miệng.
Ý nghĩa của từ bao tử nữa là vậy. Quả đúng là như vậy. Vì thế nên khi từ Nhật trở về, tôi đã mập hơn.
Ngày sau đó, tôi đã gặp các bạn đến từ các nước ASEAN, và đến Văn phòng Hiệp hội doanh nghiệp Hải ngoại Nhật Bản (JOEA) để chào hỏi.
Mặc dù là lần đầu gặp nhau nhưng các bạn rất thân thiện, như là đã thân nhau từ trước vậy làm tôi cũng rất vui mừng.
Ngày hôm đó chúng tôi cũng tham gia giờ học về cách học tiếng Nhật, cách phát âm tiếng Nhật cho chuẩn, và tôi thấy giờ học đó thật sự bổ ích.
Những ngày sau đó, tôi đã được tham quan nhiều nơi, như khu chợ Tsukiji, tòa nhà Fuji Terebi, Akihabara, Harajuku, Disney Land, Odaiba, Tokyo Tower, Panasonic Center, Nikko...
Trong đó, tôi thích nhất là Nikko. Bởi vì tôi đã từng nghĩ mùa lá đỏ ở Nhật rất đẹp, nên muốn tận hưởng bằng chính đôi mắt của mình. Đi bằng xe buýt Hato mất khoảng 3 giờ đồng hồ.
Người Nhật cũng đi xem lá đỏ rất nhiều nên cực kỳ tấp nập. Lần đầu tiên ngắm lá đỏ, tôi rất cảm động và sung sướng. Khác với Tokyo, Nikko là nơi có khung cảnh thiên nhiên thật đẹp, vẻ đẹp ấy lan tỏa đến tận trong lòng.
Một nơi nữa mà tôi cũng thích đó là Ginza. Ở những khu phố lộng lẫy, các cô gái mặc những quần áo như người mẫu, trang điểm thật kỹ cùng các chàng trai bảnh bao đi bộ trên đường phố, như một chương trình trình diễn thời trang làm tôi ngạc nhiên vô cùng.
Thêm nữa, ở đây tôi đã được giới thiệu rất nhiều món ăn, nào là Sushi, nào là Okonomiyaki, Soba...món nào cũng ngon đến độ không diễn tả được bằng lời. Và tôi thích nhất là món Unagi (lươn) và kem, thích đến mức không có gì cưỡng lại được.
Ở Nhật, tôi không chỉ được biết đến những món ngon, phong cảnh đẹp, thời tiết dễ chịu mà còn biết đến cả sự tử tế của người Nhật.
Trước khi đến Nhật, có lẽ vì căng thẳng chăng, mà tôi bị cảm, đau họng và có lúc nói không ra tiếng. Nhưng những người ở Hiệp hội JOEA, các bạn ASEAN đã lo lắng cho tôi, mua kẹo ngậm cho tôi làm tôi rất cảm động.
Hơn thế, đôi giày tôi mang ở Nhật hơi cứng làm tôi rất vất vả trong việc đi bộ, bạn Akiyama đã dẫn tôi đi mua 1 đôi giày ống mới. Tôi đã thực sự được giúp đỡ.
Hơn nữa, người bạn ở Nhật của tôi mặc dù là người đi làm nhưng sau giờ làm lại dẫn tôi đi thăm rất nhiều nơi ở Tokyo. Vì thế tôi đã thạo việc đi xe điện hơn và đã có thể đi một mình được.
Tất cả các phương tiện giao thông ở Nhật tôi đã đi thử ngoại trừ Shinkansen. Mỗi ngày, tôi được giới thiệu thêm 1 món ăn khác, được ăn thử nhiều món ăn của Nhật, làm tôi rất hài lòng.
Điều đặc biệt nữa là tôi đã có một ông bố người Nhật, điều đó thực sự đã cho tôi có một kỷ niệm đẹp.
Ngày trở về, những người bạn Nhật Bản đã cùng tiễn tôi ra tận sân bay.
Tôi có cảm giác không muốn về nhưng vì năm sau tôi cũng lại có cơ hội sang Nhật và đã hẹn sẽ lại cùng mọi người tới thăm nhiều nơi ở Nhật nên tôi đã hài lòng trở về nước.
Chuyến đi này thật hữu ích, nó đã trở thành những kinh nghiệm quý báu đối với tôi.
Vì thế, tôi muốn cố gắng học tiếng Nhật nhiều hơn để tôi và các bạn Nhật Bản có thể hiểu nhau hơn.
Theo như chị Hằng, người đã đạt giải Nhất trước đó thì để giỏi tiếng Nhật nên uống nhiều nước của Nhật.
Tôi đã uống nhiều nước Nhật, nên khi về nước được mọi người khen là đã phát âm hay hơn. Các bạn cũng hãy thử xem nhé!
>>Quay lại
|